riches.rick
Tổng số bài gửi : 11 thanks : 0 Join date : 10/01/2012
| Tiêu đề: [Kỹ năng sống] Đừng ngó nghiêng Wed Jan 11, 2012 1:04 am | |
| Bố tôi là một người ưa thích sự cạnh tranh trong những môi trường khác nhau.Em trai học năm tới thi đại học. Những đêm dài chong đèn bên sách vở, những buổi sáng nuốt vội chiếc bánh mì, những buổi tối ảm đạm chèn thêm vài ca học, mùa đông nhưng mồ hôi vẫn rơi trên trán. Em trai đã từng ngày nỗ lực như thế, như chưa từng mệt mỏi. Tất cả vì ước mơ của em và sự kì vọng của thầy cô và bố mẹ. Bài thi thử đại học đầu tiên, em khiến cả nhà thất vọng. Tôi còn nhớ như in buổi tối em giam mình trong phòng sau khi cúi mặt nói lời xin lỗi. Bố mẹ tôi không trách cứ, nhưng em đã tự gồng mình vào nhiều cố gắng hơn. Lần thử thách sau đó, điểm thi của em đã ít nhiều tiến bộ. Nhưng điều ngạc nhiên là chiều hôm ấy, từ trường về nhà, mặt em vẫn xầm xì như những ngày mưa bão. Bên bàn cơm tối, bố hỏi em chuyện học hành thi cử. Em lặng thinh một lúc, rồi bảo: - Cô bảo sự cố gắng của con đang dần dần được công nhận. Nhưng con vẫn không thể vui, vì điểm vẫn thấp hơn rất nhiều bạn trong lớp, bố ạ! Bố tôi đặt đôi đũa xuống bàn, nhìn thẳng vào em và nghiêm túc nói: - Con cố gắng, trước hết là vì con, vì tương lai của con. Bởi thế, trên con đường chạm tới thành công ấy, con hãy chỉ nhìn về phía trước. Đừng bao giờ cho phép sự thành đạt rạng danh của người khác làm mình nhụt chí. Phải biết lấy đó làm động lực con ạ! Bố là một người ưa thích sự cạnh tranh trong những môi trường khác nhau. Ở cái tuổi ngoài 40, ông vẫn không hề e ngại sự thuyên chuyển công tác. Những đợt được cơ quan cắt cử đi học thêm một số nghiệp vụ cần thiết, bố chẳng nề hà. Bạn bè của ông, nhiều người đã leo lên tới chức giám đốc, phó giám đốc. Ông vẫn ngày ngày cặm cụi với vị trí công chức hạng trung. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ thấy bố kêu ca hay phàn nàn. Bởi đã có lần, bố nói với chúng tôi, rằng tất cả những gì bố làm, từng việc bố cố gắng, đều vì ước muốn tiếng cười luôn hiện diện trong căn nhà này, vì ước muốn được thấy chúng tôi ngày một trưởng thành hơn. Bố đã cố gắng, vì những mục tiêu của riêng mình. Ông nỗ lực, nhưng chưa từng đặt quá nhiều áp lực lên bản thân mình chỉ vì nhìn thấy sự thành công nơi người khác. Tôi vẫn luôn khâm phục bố biết bao. Là một người cầu tiến, tôi luôn cho rằng mình phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Nếu có đôi khi tôi tự mãn với ý nghĩ rằng mình cũng có chút ít tài, tôi lại nhanh chóng bị phản bác bởi sự thật: có rất nhiều người khác giỏi hơn mình. Những khi ấy, tôi luôn nhớ đến bố tôi, nhớ đến những điều ông dạy, nhớ đến cuộc nói chuyện bên mâm cơm buổi tối. Để biết rằng mình vẫn nên cố gắng, nhưng trước hết phải vì bản thân mình, và luôn cần nhìn về phía trước thay vì ngó nghiêng xung quanh... (Sưu tầm) |
|