Ngày mới học lớp 10, tớ mong muốn sẽ xuất bản một cuốn sách vào năm tớ 18 tuổi.Tớ tình cờ xem chương trình Người đương thời trên kênh VTV3. Khách mời ngày hôm đó là một trong những nhân vật nổi tiếng và có ảnh hưởng đến giới trẻ, ông Trương Đình Anh - tổng giám đốc tập đoàn FPT.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tớ không theo dõi đến cuối chương trình, khi ông Trương Đình Anh có một món quà nhỏ gửi đến các bạn sinh viên trong hội trường ngày hôm ấy. Đó là một chiếc máy tính bảng nhỏ nhắn và hết sức hiện đại. Tớ còn nhớ, câu hỏi mà người dẫn chương trình, cô Tạ Bích Loan đưa ra là: “Ai muốn sở hữu chiếc máy tính này?”.
Có rất nhiều cánh tay giơ lên, song chỉ có một cậu sinh viên nhanh chân nhất, bước lên sân khấu. Và, phần thưởng là chiếc máy tính bảng đã thuộc về cậu ấy. Là bạn, bạn có bất ngờ không?
Câu giải thích ngắn gọn, song ý nghĩa của ông Trương Đình Anh đã làm tớ ấn tượng mãi: “Có rất nhiều bạn mong muốn có đựơc chiếc máy tính song chỉ có bạn nam này bước lên thôi. Chỉ mong muốn thôi thì chưa đủ mà còn phải hành động, hành động một cách mãnh lịêt nữa, các bạn ạ”. Phần thưởng, cũng như mọi loại huy chương hay những thứ khác có tên gọi là thành công, có lẽ, cũng chỉ thuộc về những người hành động không mệt mỏi để thực hiện ước muốn của bản thân mình.
Đã bao giờ bạn mong muốn một điều gì đó chưa?Còn tớ, tớ đã từng mong muốn, mong muốn rất nhiều. Có những mong muốn của tớ thành hiện thực, có những mong muốn - vì tớ ít nỗ lực hơn, nên vẫn mãi chỉ là mong muốn. Nhưng, dù ít, dù nhiều, thì tất cả những mong muốn này đều có liên quan đến hai từ “hành động”.
Ngày mới học lớp 10, tớ mong muốn sẽ xuất bản một cuốn sách vào năm tớ 18 tuổi. Chỉ cần là một cuốn sách nhỏ thôi, nhưng là của riêng mình. Tâm niệm ấy thôi thúc tớ đến nỗi, tớ đã viết rất nhiều, trong suốt các năm lớp 10 và lớp 11, trên những trang giấy còn thừa của những quyển vở cũ. Những câu chuyện học trò, những kỉ niệm về một thời học sinh sôi nổi, nghịch ngợm nhưng đáng nhớ được tớ cần mẫn ghi lại với một lòng quyết tâm không ngừng nghỉ. Rồi tất cả những cố gắng đó, cũng đựơc đền đáp, bằng một cuốn sách nhỏ, của riêng tớ, vào những ngày cuối cùng của năm tớ 18 tuổi. Lần đầu tiên tớ nhận ra rằng, không phải cứ ngồi đó mộng mơ và nghĩ ngợi. Nếu muốn thực hiện được ứơc mơ của mình thì phải bắt đầu bước đi, dù có thể chỉ là những bước ngắn.
Cũng có những mong muốn của tớ vẫn chưa thành. Không phải vì chúng quá khó mà vì, tớ chưa bắt tay vào hành động, hoặc nói khác đi, thì hành động của tớ chưa đủ mãnh liệt. Ví dụ như, mong muốn nói trôi chảy một ngoại ngữ chẳng hạn. Những khoá học ngoại ngữ chẳng đâu vào đâu, những lần quyết tâm nửa vời đã khiến cho “hiện thực phũ phàng” và mong muốn càng ngày càng trở lên xa vời với nhau. Trong khi đó, cô bạn tớ, không chỉ đầu tư vào những khoá học chất lượng, mà còn tích cực đến những điểm có đông khách du lịch như Bờ Hồ, Văn Miếu hay hồ Tây để có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với người nước ngoài thì đã thu được kết qủa mĩ mãn. Nhìn cô bạn mình nói tiếng Anh tự nhiên và trôi chảy như người bản xứ, tớ lại thầm tự trách mình, sao không kiên trì hơn để có một kết quả khả quan?
Cũng giống như câu chuyện về hai đứa trẻ và con mèo nhỏ mà có thể bạn đã từng gặp ở đâu đó. Có hai đứa trẻ nghe thấy tiếng mèo kêu ngoài cửa trong một đêm mưa gió. Đứa nào cũng muốn cứu giúp chú mèo kia nhưng cả hai lại đùn đẩy nhau trở dậy. Lạnh giá và ngại ngần đã khiến không đứa trẻ nào chiến thắng nổi chính mình. Sáng ra, con mèo nhỏ đã chết rét ngoài cửa. Vậy đấy, mong muốn thương yêu một ai đó, một điều gì đó, đôi khi, không phải là những gì to tát và viển vông, mà chỉ cần là những hành động nhỏ bé mà thiết thực thôi. Hay như cô em gái của tớ chẳng hạn. Dù chẳng có máy điện thoại riêng mà phải mượn điện thoại của mẹ nhắn tin, song em gái tớ đã nhắn không biết bao nhiêu tin nhắn bình chọn cho Vịnh Hạ Long gửi đến tổng đài 147. Trong niềm vui chung của cả nước, khi vịnh Hạ Long tạm thời lọt vào tốp 7 thắng cảnh mới của thế giới hiện đại, hẳn có niềm vui của em gái tớ - con nhóc cần mẫn mượn điện thoại để nhắn tin bình chọn. Đấy, hành động, đôi khi chỉ đơn giản là như thế.
Có rất nhiều cách để bạn “set up” cuộc sống của mình. Ngồi đó chờ đợi một ngày thần May Mắn mỉm cười với bạn là một cách, không ngừng than vãn vì tại sao mình không nhiều thuận lợi như những người khác là cách thứ hai, học tập và làm việc một cách cầm chừng là cách thứ ba. Nhưng tớ biết cách duy nhất để thực hiện được những mong muốn của mình, đó là không ngừng hành động và hành động một cách nhiệt tình, không mệt mỏi. Đó là con đường đi đến ước mơ.
Hãy bắt đầu hành động từ bây giờ, với những điều nhỏ nhất nhé bạn.(Sưu tầm)